Love of my life ~~~

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

[NC-17] Phụ hoàng ta muốn ăn ngươi - chương 12


Chương 12



-Mau đưa ta đến nơi ngươi giam giữ tù nhân. – Thanh chùy thủ sắc bén đang tì mạnh vào cổ của hắn, đôi mắt của y như mũi tên lạnh băng xuyên thẳng qua người hắn – không hề có cảm xúc.


Thản nhiên như không có gì xảy ra, hắn ngồi dậy đưa tay vuốt ve gương mặt kiều mị của y, khiến cho đôi bàn tay mảnh dẻ càng ấn mạnh thanh chùy thủ hơn, máu bắt đầu chảy dọc theo cổ rồi mất hút sau hoàng bào đen tuyền


-Nhanh. Đưa ta đến chỗ giam giữ tù nhân.



Hắn khó chịu khi y không thèm đếm xỉa đến hắn, trong mắt y hắn chả là gì, vừa tỉnh lại đã náo loạn cả hoàng cung, lại dám vì kẻ khác mà uy hiếp hắn, những kẻ đó quan trọng với y đến thế ư??? Những kẻ chống lại hắn sẽ không có kết cục tốt, ngay cả y cũng không ngoại lệ. Hắn ngại sẽ làm con búp bê xinh đẹp của mình tổn thương vậy thì hắn sẽ tổn hại đến những gì bên cạnh con búp bê ấy. Để xem, y còn ngoan cố với hắn hay không.



-Được , ta sẽ đưa ngươi đến đại lao.


Phất tay đánh văng thanh chùy thủ đang kề trên cổ mình, cảm giác bị uy hiếp thật khiến hắn khó chịu, hắn là ai cơ chứ??? Một đại vương đầy uy lực lại bị con búp bê yếu ớt này uy hiếp, nếu không cho y nhận lại những gì y đáng nhận vì dám uy hiếp hắn thì hắn không còn là đại ma vương của Hắc Lang quốc nữa rồi.


………………


Jaejoong sững người vì cảnh tượng trước mắt, dáng vẻ mảnh khảnh của một nam nhân đang được treo lơ lửng trên không bằng một loại bùa chú, những mảnh y phục đầy máu rách tả tơi chứng tỏ hắn đã bị tra khảo một cách tàn nhẫn bằng roi da, vài chỗ có màu đỏ sậm do máu đã khô tạo thành một bức tranh vô cùng ghê rợn.



Ánh mắt Jaejoong đảo một vòng sau đó dừng lại nơi ngục tối, một nam nhân khác tựa hồ như vô lực, cơ thể không động đậy, duy nhất chỉ có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nam nhân bị treo lơ lửng, một ánh mắt hối hận, tiếc nuối, đầy chua xót vì chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương cả đời chịu đau đớn trong khi bản thân mình chẳng biết làm gì. Nếu không để ý, rất có thể sẽ cho rằng đó là một cỗ thi thể.


Trong lòng ngực dâng lên một trận chua xót, Jaejoong nhắm mắt lại, cố gắng thu lại bình tĩnh xoay người nhìn sang con người ác độc đang tự do tự tại hưởng thụ giây phút con mồi đang thoi thóp tuyệt vọng.



-Thả họ ra. - Jaejoong gằn mạnh từng tiếng, trừng mắt về phía hắn, một cái nhìn đầy hận thù, như muốn nuốt sống con người đứng trước mặt.



-Sao ta phải thả họ ra ??? – Gương mặt lạnh băng không một tia cảm xúc, ánh mắt ánh lên tia nhìn ác độc khi thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt xinh đẹp của y, hắn không nghĩ con người xinh đẹp nhưng mang một khí chất lạh băng mà hắn thấy trước đó với người trước mặt là một. Điều đó càng làm cho hắn thích thú hơn. Hắn không chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm đau đớn kia, hắn muốn nhiều hơn nữa.


Hắn muốn thấy y rơi nước mắt. Một gương mặt mỹ lệ, động lòng người, đôi mắt sâu thẳm , xa xăm mà buồn bã, như muốn cuốn hắn vào trong lỗ đen vô thực.

Hắn muốn thấy y nhíu mày khó chịu vì…hắn

Hắn muốn thấy y cười, một nụ cười như làn gió xuân tươi mát, nụ cười khiến cho người khác mất hồn lạc phách, như rơi vào khoảng không vũ trụ, như chìm đắm vào hư không vô tận….. không lối thoát nhưng…..không phải là hắn.



Ngay cả bản thân hắn cũng không biết, vì sao lại bị ảnh hưởng bởi một con búp bê xinh đẹp ấy, vì sao lại quan tâm nhiều đến những thứ liên quan đến y như thế. Có lẽ những gì khó có thể có thì người ta lại càng muốn chinh phục. Hắn thuộc dạng người như thế.



-Ta bảo ngươi thả bọn họ ra. – lời nói lạnh lùng khiến hắn quay lại thực tại, người bình thường sẽ cảm thấy lời nói ấy như phát ra từ một cỗ máy, không cảm xúc nhưng hắn biết, y đang rất nóng lòng, ánh mắt y nhìn hắn nói lên tất cả. Bỗng dưng hắn muốn nhìn thấy biểu cảm lo lắng của y, hắn muốn nhìn thấy tất cả những cảm xúc trên gương mặt ấy.


-Nếu ta không thả ???


-Vậy thì…. – Sát khí tỏa ra từ cơ thể Jaejoong đã chứng tỏ hành động tiếp sau đó của y, đúng như Yunho dự đoán, y là con người lạnh lẽo như băng nhưng dễ kích động khi thấy người thân mình gặp nạn, hắn thích y biểu hiện nhiều xúc cảm khác nhau nhưng hắn lại không hề thích y vì quan tâm đến người khác nên mới có những biểu hiện đáng yêu ấy và đặc biệt là y đang chống đối với hắn.



Buồn cười, tức giận pha lẫn nhau nhưng gương mặt vẫn không hề biểu thị một tia cảm xúc nào, chỉ với một động tác nhỏ, đôi tay mạnh mẽ của hắn đã chụp lấy bàn tay lạnh lẽo nhưng mãnh khảnh của y, kéo mạnh y vào trong lòng ngực mình, Jaejoong cảm thấy tai mình bóng rát khi nghe những lời thì thầm đầy dâm loạn của tên ác ma :


-Chỉ với bản lĩnh này thôi ư ??? Chi bằng sử dụng cơ thể này để đánh đổi …..


Cảm giác nhột nhạt không át nỗi cái đau nhói trước ngực, Jaejoong ngắt ngang câu nói của hắn bằng…..miệng của mình. Không, chính xác là răng của mình. Đôi môi chín mộng, căng tròn nay lại càng quyến rũ hơn khi nó đang thấm đẫm máu của hắn, đôi mắt to tròn nhưng sắc bén đang nhìn hắn đầy uy hiếp.



Trước khi mất đi một mảng thịt trước ngực, hắn đưa tay bóp mạnh hàm dưới khiến Jaejoong đau đớn nhả ra, không để mất cơ hội tốt, hắn nhanh chóng lấp đầy môi cậu bằng chính đôi môi của mình, hắn muốn thưởng thức cảm giác khi chạm vào đôi môi đầy mị hoặc ấy, chiếc lưỡi ướt át đang say mê khám phá vòm miệng ngọt ngào của y, hắn không muốn dứt khỏi nụ hôn này, nó quá ngọt ngào, quá nóng bỏng khiến hắn khó có thể bỏ qua.



Nhìn nam nhân đang thở dốc vì nụ hôn của hắn, hắn không khỏi cảm thán tự hào vì trình độ hôn quá điêu luyện của mình, lòng thầm đắc ý. Nam nhân ấy, dù nhìn hắn với ánh mắt đầy căm ghét, dù gây tổn thương cho hắn về mặt thể xác nhưng hắn không thể nào trách y được. Khó nắm giữ hắn càng muốn chinh phục. Khó nắm bắt hắn càng muốn nắm y trong lòng bàn tay mình. Với hắn, không có gì là không thể.



Hài lòng vì biểu hiện ngoan ngoãn của cậu, thực ra thì hắn không cho Jaejoong cơ hội để phản kháng, chỉ bằng cái phất tay nhẹ nhàng, không vang lên tiếng động, cơ thể mềm nhũn của Junsu rơi bộp xuống đất, không để cho y có cơ hội tiếp xúc thân mật với tên tù nhân rách rưới đầy huyết nhục ấy, hắn nhanh chóng khóa cơ thể y lại bằng vòm ngực vững chãi của mình, đưa cậu về tẩm cung mặc cho nam nhân ấy không chịu yên ổn, chứ cố tình châm lên dục vọng đang ngủ yên của hắn, một cơ thể mềm mại, một cảm giác mát lạnh từ làn da trắng nõn nà, một ánh mắt quật cường nhưng khi trong lòng hắn, cậu như con mèo nhỏ đang phản kháng một cách….vô lực.


…………


Đối diện với nữ nhân xinh đẹp đầy sắc sảo đang nhìn hắn với ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm nhất là con búp bê xinh đẹp đang giãy dụa trong lòng mình.


-Ngươi vì hắn mà hủy bỏ lễ thành hôn??? – Một tia nhìn sắc lạnh quét qua người Jaejoong, ả muốn y lạnh run vì sợ hãi à ??? Ả đánh giá lầm cậu rồi. Tuy coi hắn là cái gai trong mắt nhưng cái nhìn khinh miệt của ả khiến y khó chịu bội phần. Muốn đùa với y à??? Chờ xem.


Một nụ cười ranh mãnh khẽ lướt qua trên môi Jaejoong, ánh mắt y nhu hòa trở lại, tràn đầy tình ý, đôi tay mảnh dẻ trắng nõn nà khẽ vòng qua cổ hắn, y tinh nghịch dụi dụi gương mặt ngây thơ đầy kiều mị vào trong lòng ngực vững chãi ấy. Đôi môi hồng tươi mở ra, lời nói thanh thoát nhẹ nhàng đầy nũng nịu.


-Ta mệt.



Hắn biết y đang giở trò chứ, hắn biết tất cả trò đùa của y, nhưng hắn cũng không ưa gì Ara, thôi thì cứ để xem cậu giở trò gì, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo khi nghe âm thanh nũng nịu của cậu. Cậu đúng là không biết điều, vẫn cứ luôn cố tình châm lên ngọn lửa dục vọng của hắn.


-Ngươi nghe thấy rồi đấy. Không có gì thì cút đi.



Một tay vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của y siết chặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ara, âm thanh nghe ra không một chút hảo ý, siết chặt đôi bàn tay đến tứa máu, gương mặt dù được trang điểm thật đậm nhưng không dấu được vẻ nhợt nhạt trên gương mặt ấy, đôi môi khẽ mím lại vì giận dữ, ả phải kiềm chế, kiềm chế chính bản thân mình, không được vì một phút nông nỗi mà đánh mất chính sinh mạng mình và cả ngôi vị vương hậu. Rồi có một ngày ngươi phải chết, tên tiểu yêu tinh kia.



Phất áo rời khỏi Hắc Nguyệt điện, Ara không quên quay người liếc nhìn đôi uyên ương tình chàng ý thiếp một lần nữa, ả đang thấy cái gì đây ??? Tên tiểu yêu tinh ấy đang nhếch môi khinh bỉ ả??? Nó đang chế giễu ả ư??? Siết chặt gấu áo một lần nữa, Ara quay người biến mất. Trên thế giới này nếu đã tồn tại tên tiểu yêu tinh đó thì sẽ không có vương hậu Ara và cũng sẽ có một vương quốc nào gọi là Hắc Lang quốc, nếu ả đã không có thứ gì thì đừng ai mong sẽ có được nó.



Jaejoong đang dùng sức đẩy mạnh cơ thể cứng rắn ra nhưng vô vọng, đôi tay mạnh mẽ vẫn viết chặt vòng eo y, đôi mắt hắn nhìn y bằng cái nhìn như lột trần tất cả y phục, một nụ cười đầy dâm dục. Như cảm nhận được mùi nguy hiểm đang đến gần, Jaejoong một lần nữa dùng hết sức giãy dụa khỏi vòng tay hắn.



Đưa tay nâng mặt Jaejoong lên một cách thô bạo, hắn khẽ gật đầu như hài lòng lắm, gương mặt hắn nhìn gần thật hoàn mỹ, cơ thể đầy cơ bắp được khoát lên bởi hoàng phục đen tuyền càng khiến hắn trở nên tuấn tú bất phàm.


-Thả ta….



Lời nói của y bị cắt đứt bởi đôi môi ướt át của hắn, đôi môi đầy mạnh mẽ chiếm trọn bờ môi nhỏ, nuốt lấy từng lời nói, từng hơi thở của y, chiếc lưỡi nhớp nháp nhanh chóng khai mở đôi môi của y, hắn tấn công y bằng những lần mút mạnh mẽ, bằng những lần nhay nghiến đôi môi mịn màng.


Dứt khỏi nụ hôn vì cảm giác tanh tưởi mặn chát len lỏi ở đầu lưỡi, hắn khẽ cười, một nụ cười đểu giả. Đưa chiếc lưỡi dài ngoằn, ướt át liếm lấy giọt máu từ môi hắn chảy xuống, đôi mắt hắn vẫn gắn chặt vào gương mặt của y, bờ môi sưng đỏ vì bị hắn ngấu nghiến trở nên hấp dẫn hơn, đôi mắt long lanh ngấn nước khiến cho thú tính trong người hắn nổi dạy, hắn muốn chà đạp y, hắn muốn làm cho y rên rỉ dưới thân mình, hắn muốn thấy gương mặt lạnh băng ấy khi rên rỉ sẽ mê hoặc lòng người đến mức nào.



3 nhận xét:

  1. Bạn ơi, tớ muốn hỏi một chút, làm thế nào để mấy đường dẫn sang các wp khác cập nhật thường xuyên thế?
    Sr, chẳng biết hỏi ở đâu nên đã comm vào đây!

    Trả lờiXóa
  2. ta gioi han chi co nguoi quen vao xem blogspot, do mac cong cai pass va bi canh bao ^^. nàng cho ta mail nàng dung de dang nhap de ta add vao nha

    Trả lờiXóa