Love of my life ~~~

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

[NC-17] Phụ hoàng, ta muốn ăn Ngươi - chương 11



Chương 11


*Note : Tuyết ma chu là thú nuôi của bạn Ara, là một con nhện tuyết cực độc, tuy “bạn ấy” thông minh nhưng cũng vẫn không hề nhận ra Jaejoong đang nằm yên, chỉ là hành động theo bản năng, cứ tưởng con mồi còn đang sống, nên mới có hành động cắn và truyền độc chứ không “ăn” ngay khi tiến sát.



-Có trách thì trách ngươi xấu số, mỹ nhân ah~~~ Dongwook thì thầm thả Tuyết ma chu vào Hắc Nguyệt điện sau khi thảy xác của một con sói nhỏ vào phòng Jaejoong đang nằm. Hắn biết bản thân mình đang làm một việc cực kì ác độc, đang hại một tiểu mỹ nhân không có một tấc sắc trong tay trong tình trạng ngủ mê. Tất cả cũng chỉ vì Ara, anh biết ả không hề yêu anh, ả chỉ lợi dụng anh, anh đang ở đây thực thi mệnh lệnh của ả, còn ả giờ này chắc đang hạnh phúc bên cạnh người mình yêu lắm. Nhưng anh cũng chỉ còn duy nhất một lựa chọn để được bên cạnh ả, dù không phải là vị trí …..anh mong muốn.




Tuyết ma chu đi theo mùi máu, bò thẳng đến xác của con sói nhỏ mà ăn nhấu nghiến. Mùi máu làm bản tính hung ác của nó trỗi dậy. Đảo cặp mắt khắp nơi mình đang đứng, Tuyết ma chu hài lòng với phát hiện của mình, tiến gần đến mục tiêu. Nó đánh dấu được mùi nguy hiểm - khắc tinh của nó, dù có là Tuyết ma chu thì nó cũng chỉ là một con nhện, còn người nằm đó, đích xác lại là một con mãng xà nghìn năm.



Bước chân không còn mạnh mẽ và dứt khoát nữa, nhưng Tuyết ma chu vẫn tiến gần đến cơ thể đang nằm yên đó, cơn khát máu làm nó đang hành động một cách ngu ngốc, nếu không thõa mãn cơn khát của mình, cơ thể nó sẽ nổ tung. Áp sát vào cơ thể đối phương, nó phải hết sức cẩn thận, vì nó ngửi được mùi của xà tinh trong cơ thể đó.



Cắn mạnh vào bắp tay của Jaejoong, Tuyết ma chu bắt đầu công đoạn làm tê liệt và giết chết con mồi, nó tiêm Tuyết hàn độc nổi tiếng của mình vào cơ thể nhỏ nhắn đó. Nó há miệng, cắn phập xuống cơ thể đang nằm yên ấy.


“ Phập”


Máu bắt đầu tuôn rơi, chảy dài trên trên cánh tay trắng mịn như tuyết của Jaejoong, một vài giọt văng thẳng lên mặt y khiến cho y càng đẹp hơn. Ara đã sai lầm khi nhận định Yunho và máu hợp với nhau, chính người đang ở đây mới thực sự hợp với máu. Y và máu – một bức tranh hoàn hảo.


Tuyết ma chu bắt đầu những tràn hú dài, vang vọng khắp cả cung điện.


“Ầm”


Một tiếng nổ tung vang trời khiến cho cả cung điện như bị chấn động. Đưa mắt tìm kiếm cặp đôi ảnh vệ, hắn gật đồng ra dấu cho thuộc hạ của mình đi xem xét mọi việc. Hắn biết tiếng động phát ra từ Hắc Nguyệt điện, nhưng ngặt nỗi hắn đang làm lễ, tuy trong mắt không xem Ara là gì cả nhưng với tư cách của bậc đế vương không cho phép hắn ngắt ngang buổi lễ.



-Xin vương đế đội vương miệng lên cho vương hậu.



Tiếng vị thần tư tế vang lên cắt ngang những tiếng bàn tán xôn xao như muốn kết thúc buổi lễ long trọng này. Đưa tay cầm lấy chiếc vương miệng bằng vàng nạm hồng ngọc cùng pháp trượng đính một viên lam ngọc cực lớn dành cho người có vị trí tối cao trong hậu cung.



“Ầm, ầm”


Âm thanh như phá nát cả một tòa cung điện vang lên khiến cho tất cả mọi người không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cặp ảnh vệ cũng chưa trở lại càng khiến lòng hắn nóng hơn, với tài nghệ pháp thuật cùng nội lực, cả Heechul lẫn Hankyung đều là bậc kì tài được hắn tuyển chọn bên cạnh mình. Vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra nhưng trong lòng hắn đang cực kì lo lắng cho con người đó. Nghĩ đến việc y bị chôn dưới tòa điện sập đổ, hắn cảm thấy khó chịu. Hắn chưa thấy y tỉnh dậy thì y không có quyền rời xa hắn.


“Keng”


Tiếng động khô khốc vang lên khiến cho Ara trợn tròn mắt nhìn hắn, quyền trượng rớt xuống đất lăn tròn chạm vào chân ả. Chưa xác định được việc gì đang diễn ra thì Yunho đã xoay người định phi thân ra khỏi thần điện nếu không có vị tư tế giá ngăn cản.



-Tâu vương đế, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì người cũng nên hoàn thành xong buổi lễ rồi hẳn đi.



-Phiền phức. – Yunho xoay người không thèm điếm xỉa đến bộ mặt già nua đang nhăn nheo vì khó chịu, hắn bước tiếp.



-U-know, nếu ngươi đi, ngươi sẽ mất tất cả, ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì. – Ara hét toáng lên, ả không chịu đựng được sự nhục nhã này, quận chúa đương triều lại bị phu quân – người mình hết lòng nâng đỡ và hy sinh cả công lực ngàn năm lại trở mặt như thế, ngay trước mặt toàn thể đại thần và người dân Hắc Lang quốc.



Một cơn gió lướt nhẹ làm suối tóc đen óng ả của Ara bay phất lên, thân ảnh chớp nhoáng xuất hiện sau lưng ả, thì thầm:



-Cô đừng tưởng tôi không dám giết cô, tôi không bảo cô cứu tôi và đó là lỗi tại cô thôi.



Yunho phất áo bỏ đi, hắn đang rất bực bội, lòng như lửa đốt lại gặp người cản trở. Hắn thề sẽ đánh bất cứ ai cho khỏi siêu thoát nếu cố tình ngăn cản hắn một lần nữa. Ara nghiến răng, đôi mắt trợn trừng vằn vện những tia máu, nhịp thở ngày càng nhanh chứng tỏ ả đang rất tức giận, sự kiên nhẫn kềm nén của ả hiện giờ là con số không.



-Ngươi…. – Yunho không thèm quan tâm đến ả, vẫn cứ băng băng bước đi, như không hề quan tâm đến sự tồn tại của ả.



Thân ảnh Ara lướt đi, vận nội công dồn sức vào đôi bàn tay thanh mảnh, chưởng mạnh đòn phép vào con người trước mặt. Chưởng phép xé gió lao đi, tiến thẳng đến Yunho nhưng chưa kịp chạm vào hắn thì đã bị đánh bật lại chỉ bằng một cái phất tay. Máu từ miệng Ara chảy dài thấm đẫm phần ngực áo màu đen, hơi thở đang dần trở nên cực nhọc, đôi mắt vẫn vằn vện một màu.


-Nếu cô biết điều thì ngôi vị vương hậu vẫn là của cô. Còn không….. -- Hắn nhếch mép cười, bỏ dỡ câu nói của mình, nhanh chóng tiến thẳng đến Hắc Nguyệt Điện bỏ lại sau lưng là tiếng hét đầy tức giận nhưng bất lực của Ara – vị vương hậu tương lai.


………..


Hắn há hốc khi nhìn khung cảnh trước mặt, Hắc Nguyệt điện nguy nga, tráng lệ giờ chẳng khác nào một đống đổ nát, không gian im ắng đến rợn người, khắp nơi đều bao phủ bởi một mảng băng.



-Toàn một lũ vô dụng, cả ngươi cũng thế.



Ngước mắt nhìn nơi phát ra giọng nói đầy hàn khí, hắn bị choáng trước vẻ đẹp băng lãnh của người trước mặt. Vẻ đẹp thanh thoát, cô độc khiến hắn trong phút chốc lại muốn níu giữ, muốn ôm chặt y vào lòng để đánh tan cái sự cô độc và lạnh lẽo ấy.



-Ngươi là của ta.



Giọng nói hắn tỏa ra khí lực khiến bất cứ ai đứng trước mặt cũng phải quy hàng nhưng y vẫn đứng đó, trong ánh mắt không hề có một tia sợ hãi đối mặt với hắn.


-Càng ngày có vẻ càng thú vị.


Một cơn gió lạnh ùa vào mặt hắn, thân ảnh màu trắng thanh thoát nhanh chóng áp sát hắn, đôi bàn tay mảnh khảnh vươn ra chạm vào tay hắn, từ chỗ chạm vào hình thành một lớp băng mỏng xuyên suốt bắp tay hắn chạy dài đến vai. Nhíu mày khó chịu, hắn không ngờ con người nhỏ nhắn, mảnh dẻ ấy lại mạnh đến thế, nhưng đó chả là gì với hắn cả.


“Tách…tách…”


Từng mảng băng nhỏ rơi đầy trên mặt đất, đôi mắt to đen không một xúc cảm dao động trong thoáng chốc sau đó lấy lại nét lạnh lùng cố hữu, sử dụng khinh công lùi vài một khoảng cách vừa đủ, tiếp tục vận khí nhằm vào hướng của hắn mà tấn công. Hắn chẳng hề muốn ra tay tổn thương món đồ sở hữu xinh đẹp và quý giá nhưng y lại quá ngoan cố và cứng đầu.


“Ầm”


Tiếng nổ vang lên làm rung chuyển tất cả mọi thứ xung quanh, hai luồn khí mạnh mẽ va vào nhau, bạch y bị hất tung lên cao, sức khỏe y không cho phép, y lại vừa tỉnh dậy và lại sử dụng quá sức khiến cho cơ thể không thể chống chọi được với va chạm mạnh ấy. Phi người lên không trung, đón thân thể đang mềm nhũn vào lòng, mỉm cười khó hiểu:


-Xem bộ sủng vật của ta cứng đầu quá nhỉ.


……………….


Siết chặt con người ấy vào lòng, hắn không hiểu rõ bản thân hắn đang nghĩ gì, và hắn cũng chả hiểu những việc hắn đang làm mang ý nghĩa thế nào. Hắn là một người vô tri, vô cảm, hắn sống dậy như một điều kì diệu. Những việc hắn làm với y như ôm y vào lòng, hôn nhẹ lên môi y, không hề trừng trị vì đả thương thuộc hạ và phá hủy cung điện của hắn, hắn chỉ sợ y bị thương thôi, đó chẳng qua chỉ là bản tính biết yêu quý cái đẹp hay còn một thứ vô hình nào khác ???


Hắn không biết.
Hắn không hề muốn biết.
Hắn là người quyền lực nhất và mọi thứ hắn làm hắn đều không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hắn làm theo cảm tính.


Bên cạnh y, được hít hà hương thơm thoang thoảng trên người y khiến hắn thật dễ chịu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trong vô thức. Không phải là một nụ cười khinh khỉnh, không phải là một nụ cười ánh lên tia nhìn độc ác và cũng không phải là nụ cười lạnh lùng cố hữu, mà đó là nụ cười ngây ngô, không hề có một mục đích khi cười, chỉ là bản năng thôi.

Hắn đã mơ thấy gì và thấy đang nghĩ gì ???


………..


Cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể mình, hắn giật mình tỉnh giấc. Khẽ thở dài, hắn không hiểu vì sao y lại ngoan cố đến thế, dù biết sức khỏe mình không tốt y vẫn chống lại hắn, hắn không biết y sẽ định làm gì, hắn sẽ chờ xem những điều thú vị sắp xảy ra. Nhắm mắt lại như không hề có chuyện gì xảy ra, những lớp băng bao quanh người hắn đang từ từ bị vỡ nát và tan biến vào không trung.


Bá khí của hắn không đủ đáng sợ để thu phục y ư??? Pháp lực của hắn không đủ mạnh mẽ để khắc chế y ư??? Sao y lại cố gắng trốn chạy khỏi hắn??? Mãi lo nghĩ, mãi nghĩ về y, hắn đã quên mất một điều quan trọng với bản thân mình, hắn đã mất cảnh giác, không hề phát hiện ra có một thân ảnh đứng phía trên đầu giường hắn và kề thanh chùy thủ sát cổ hắn.


Hắn biết người đó là ai, và hắn cũng không hề lo ngại vì y, hắn chỉ đang suy nghĩ xem, điều gì khiến y lại làm thế.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét