Love of my life ~~~

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

[NC-17] Phụ hoàng, ta muốn ăn Ngươi - chương 10



Chương 10

Đôi mắt nâu lạnh lẽo, đầy sát khí trên chiến trường giờ đây như ao thu, trong veo đang chìm đắm vào con người trắng toát trước mặt hắn. Ánh trăng từ phía cửa sổ rọi thẳng vào mái tóc ngân bạch, làn da trắng noãn nà, mềm mịn như tuyết mang theo hương thơm nhè nhẹ. Y nằm trên giường, gương mặt không một chút sinh khí nhưng vẫn phi thường sống động.

Đặt lên bờ môi lạnh lẽo ấy một nụ hôn, hắn cảm thấy hài lòng. Tuy y vẫn nằm yên bất động nhưng đối với hắn, y là sinh vật đẹp đẽ nhất mà hắn được chiêm ngưỡng. Hắn thực sự cũng đã rất ngạc nhiên, cơ thể y không còn một dấu hiệu nào của sự sống cả nhưng vẫn rất ấm và lại mang hương thơm thoang thoảng khiến tinh thần người ta trở nên dễ chịu.



-Nếu ngươi thật sự là phụ hoàng ta thì sao nhỉ???


Hắn nhếch mép cười, gương mặt lạnh lùng, hung tợn lại có thể nở một nụ cười mê hồn đến thế ư??? Bản thân hắn cũng có biết mình đang cười đâu cơ chứ. Với hắn, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, hắn chính là chủ tử của y. Hắn thắng và hắn có được y trong một cuộc chiến. Đúng, một vật sỡ hữu. Không hơn, không kém.


-Siwon. Ta phải trở về Hắc Lang quốc, ngươi ở đây lo liệu mọi thứ cho ta. Ta sẽ sớm quay lại.


Giọng nói hắn toát ra vẻ băng lãnh, ánh mắt như hàng ngàn mũi dao đang xuyên thẳng qua người đối diện nhưng vẫn không dấu đi nét tà mị cuốn hút người khác.


-Thuộc hạ tuân lệnh.—Đúng là chủ sao thì tớ nấy, người được gọi là Siwon cũng có một gương mặt không cảm xúc, như bức tượng đá cúi đầu nhận lệnh.


Tiếng nhận lệnh vừa dứt thì đã thấy một thân hắc y, mái tóc hắc sắc gắt gao ôm lấy bạch y cưỡi trên con mãnh thú hung dữ, như xé gió lao đi. Mái tóc quang ngân phất phơ theo cơn gió, tạo thành một bức tranh tuyệt hảo. Phía sau là hai thân ảnh đang áp giải tù nhân cũng lướt gió đi theo. Một hồng y và một hoàng y. Hồng y có một mái tóc đỏ rực, làn da trắng mịn cùng y sam đỏ đến chói mắt đang áp giải một thân người yếu ớt, y phục loang lỗ toàn máu. Còn hoàng y, với mái tóc vàng rực, y phục tiệp màu với nắng, gương mặt lạnh lùng nhưng lại tỏa sáng , trên tay áp giải một tráng sĩ, cơ thể bị thương nhiều chỗ, y sam cũng đã rách tả tơi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không khuất phục.


Cứ thế, hai người đi trước, bốn người theo sau, vẫn lướt đi như đang đuổi theo dòng chạy của thời gian.

……….


-Han Kyung, ngươi giao hai tên tù nhân cho Heechul đem về ngục thất, còn ngươi theo ta vào thư phòng. – Giọng nói vẫn băng lãnh, nhanh chóng ra lệnh cho người có mái tóc vàng rực và nhanh chóng bế bạch y vào thư phòng của mình.
Liếc nhìn sang hồng y, hoàng y khẽ gật đầu rồi cũng biến mất theo chủ tử của mình.


Junsu thì quá mệt với vết thương của mình, trong những vết cắn của sói đều có nọc cực độc, pháp thuật yếu ớt, sức khỏe suy yếu hiện giờ khó có thể chữa trị được. Vết thương ngày càng nặng khiến cho cậu thường xuyên rơi vào những giấc ngủ trong vô thức.


Yoochun đau lòng nhìn nương tử của mình. Bản thân là phu quân nhưng lại không bảo vệ được người mình yêu thương, lại trơ mắt nhìn cậu đau đớn vì trúng độc. Anh quá vô dụng, ước gì anh có thể chịu cái đau đớn ấy thay thế cho cậu. Nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác nhưng vẫn nam tính, anh khóc không phải vì tình thế hiện giờ, anh khóc vì thương cho cậu, vì thương cho cái thực tại khi Jaejoong tỉnh lại sẽ phải chịu đựng, bị đứa hài tử mình yêu thương chống lại, xâm chiếm cả đất nước, nay lại bắt giam mình như tù binh.


-Anh xin lỗi, Junsu.

…………..


-U-know. – Ara tung cửa thư phòng chạy vào sà vào lòng Yunho. Vẻ mặt của ả thật hạnh phúc, ả vui chứ, vì ả sắp có được hắn, sắp được cùng hắn sinh những đứa con thật đáng yêu.


Đưa tay hất mạnh cơ thể con gái mềm mại trong tay, ánh mắt sắc lẻm của hắn như muốn xé nát cơ thể Ara.


-Ai cho cô vào đây??? – Ara bất ngờ vì cái hất tay và giọng nói lạnh lẽo của hắn, ả không ngờ có một ngày ả lại bị như thế này, đảo mắt về phía sau lưng hắn, ả thấy…. một thân thể toàn màu trắng, mái tóc trắng chảy dài xuống gương mặt đẹp thanh thoát. Đây có phải là lý do khiến hắn đối xử thô bạo với ả ??


Đôi mắt ả long lên sòng sọc, trợn tròn, chỉ thẳng vào thân thể đang nằm ngủ một cách yên bình trong thư phòng của hắn, giọng nói đầy nộ khí.


-Hắn là ai??? Có phải người của Xà Vương quốc???


-Không liên quan gì đến cô, biến ra trước khi tôi bóp nát chiếc cổ mảnh mai này. – Thân ảnh chớp nhoáng áp sát cơ thể Ara, đôi bàn tay mạnh mẽ siết chặt cổ khiến cho sự hô hấp của ả trở nên đình trệ. Phất nhẹ tay, cánh cửa khẽ mở, hắn quăng mạnh ả ra ngoài một cách thô bạo, không thèm đếm xỉa đến, cánh cửa lại đóng.


-Hắn sao rồi? – kéo Hankyung ra khỏi sự ngạc nhiên, hắn hỏi.


-Uhm…. Người này không chết, chỉ là không muốn tỉnh dậy thôi.—Hankyung lấy hơi lên, anh chưa bao giờ thấy hắn đối xử với ai như thế, dù lạnh lùng nhưng hắn luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, anh tiếp tục – Không có cách chữa trị, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn thôi, có thể một canh giờ sau y sẽ tỉnh lại, có thể là sẽ mãi mãi không tỉnh.


-Lui đi.


Hắn ra lệnh, gương mặt không biểu hiện một vệt cảm xúc nào sau đó tiến gần đến cơ thể đang nằm im bất động, vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Hắn tự hỏi vì sao hắn lại như thế, hắn cũng không biết bản thân hắn nghĩ gì. Hắn chỉ biết, cái cảm giác ấm áp khi ôm người đó vào trong lòng khiến hắn thoải mái.


Kéo cơ thể mềm nhũn ấy vào lòng, hắn chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp.

………


-Thật là tức chết mà. – Ara giận dữ ném chiếc bình hoa xuống đất – đó cũng chính là thứ còn nguyên vẹn cuối cùng trong phòng ả lúc này. Ả đang thực sự khó chịu, ả không đáng để bị đối xử như thế. Ả là ai cơ chứ??? Đường đường là công chúa của Hắc lang, xưa nay chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế, tất cả là tại cái xác chết đang nằm ở đó – Dong wook. – Ara hét lớn, ả đang vạch ra kế hoạch cho riêng bản thân ả.


-Thuộc hạ nghe lệnh. – Thoáng chốc, thân ảnh xuất hiện từ trên mái nhà, cách làm việc của hắn thật quái dị, luôn xuất quỷ nhập thần.


-Ngươi chăm sóc Tuyết ma chu cho cẩn thận, nó sắp có việc để làm rối đấy. -- Ả nhếch mép cười khinh bỉ, rồi hắn sẽ biết, cố gắng giành lấy những thứ thuộc về ả sẽ có kết cục như thế nào.


-Thuộc hạ đi ngay.—Thân ảnh Doongwook nhanh chóng biến mất để lại một khung cảnh là một mớ hổ lốn.

………..


-Uknow, huynh phải giữ đúng lời hứa của bậc đế vương chứ, đã chiếm được Xà Vương quốc rồi, giờ đâu còn ai chống lại được Hắc Lang ??? – Ara hiện giờ không còn giữ được bình tĩnh nữa, ả đã nhịn nhục quá lâu rồi, vị trí hắn đang có là nhờ ai chứ.


-Câm miệng nếu cô muốn sống. Tuần trăng sau tôi sẽ sắc phong cô làm hoàng hậu như cô muốn. Giờ thì biến đi. – Giọng nói lạnh lùng, không xem cô ả là gì trong mắt khiến Ara càng bốc hỏa hơn, siết chặt nắm tay lại, ả cố gắng kiềm chế, dù gì thì mục đích của ả cũng đã được thực hiện.


Ngay sau đó lệnh sắc phong Ara làm hoàng hậu lan khắc cả Hắc Lang, ai cũng biết tuy Ara ác độc nhưng ả tài giỏi, vị trí hoàng hậu không ai có thể thay thế ả nếu muốn Hắc Lang ngày càng hùng mạnh. Khắp nơi mọi người giăng đèn kết hoa chúc phúc cho vị đế vương được hạnh phúc, mau chóng sinh long chủng.


Hoàng cung cũng bận rộng không kém, tất cả cung nữ, thái giám đang chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất Hắc Lang. Chỉ có một tuần trăng mà việc nhiều như núi, mọi thứ phải được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Tuy vây, nhưng cái sự rộn ràng, tất bật của hoàng cung không làm ảnh hưởng đến cái không khí âm u, tĩnh lặng ở Hắc Nguyệt điện – cung điện của Hắc Lang đế - U-know.


Vẫn như thường lệ, Yunho vẫn đang ôm chặt con người có mái tóc ngân bạch ấy vào lòng, hắn muốn khi con người ấy tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy chính là hắn. Lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn chiếm hữu mạnh mẽ như thế.


Bật người tỉnh dậy, hắn chợt nhớ đến hai kẻ phạm nhân gọi hắn là Yunho. Hắn muốn biết thân phận thực sự của hắn. Và cả cái con người đang nằm đấy, có thực sự là……phụ hoàng của hắn không? Bất giác hắn lại nhếch mép cười. Từ “ phụ hoàng” ấy mãi mãi không bao giờ tồn tại. Con người đó, phải bên cạnh hắn suốt cuộc đời này nhưng không phải ở vị trí “phụ hoàng”.

…………


-Thưa vương đế. – tên gác ngục cung kính chấp tay khi thấy Yunho bước vào. Hắn ngạc nhiên, vì đích thân vương đế đi tra khảo có lẽ là mang trọng tội.


-Hai tên tù nhân mang vào đây lúc sáng đâu ??? – Giọng nói lạnh lùng, không lộ ra bất cứ một biểu hiện gì, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tên gác ngục khiến tay chân hắn run rẩy, khó khăn lắm hắn mới có thể dắt Yunho đến nơi giam giữ tội nhân.


-Yunho ??? – Yoochun là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của hắn, chỉ đơn thuần là sự phản xạ, không hề có hy vọng mong muốn hắn sẽ nhớ lại tất cả.


-Yunho là tên ta??? – Câu hỏi mang dáng vẻ của sự ngạc nhiên, nhưng trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính vẫn không có dấu hiệu của sự xuất hiện bất kì một cảm xúc nào.


-Không, ngươi không phải là Yunho của bọn ta và ngươi sẽ không bao giờ trở thành Yunho được. – Ánh mắt quyết đoán, không chịu khuất nhục của Yoochun nhìn thẳng vào Yunho.


Gương mặt có dao động trong thoáng chốc rồi trở về vẻ lãnh đạm thường trực, hắn ngạc nhiên vì mới trước đó còn gọi hắn là Yunho, sao giờ lại bảo là không phải. Hắn không biết con người kiên cường trước mặt mình đang nghĩ gì.


-Ta với con người có mái tóc ngân bạch ấy có quan hệ như thế nào??? – Hắn đang thực sự muốn làm rõ vấn đề, hắn không chắc sẽ tin tưởng những lời nói của hai tên tù nhân nhưng hắn vẫn muốn biết. Vì con người ấy…….


-Không hề có một mối quan hệ nào cả. – Vẫn giọng nói kiên quyết ấy Yoochun không muốn Jaejoong thánh thiện có bất kì một mối quan hệ với tên ác ma này, anh chỉ muốn bảo vệ Jaejoong thôi, nhưng có vẻ anh đã quyết định sai khi nghe tiếng hắn cất lên.


-Ra là vậy, không phải phụ hoàng ta à??? Hahaha, vương phi tương lai. – Xoay người bỏ lại gương mặt còn ngờ nghệch vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Yoochun, giọng cười của hắn vẫn còn âm vang khắp nơi trong ngục tối, ẩm thấp khiến cho khối kẻ phải rùng mình.


Anh cứ tưởng hắn bắt giữ Jaejoong chỉ vì nghĩ Jaejoong là phụ hoàng hắn. Anh cứ tưởng hắn muốn tìm hiểu về quá khứ của mình nên mới bắt giữ Jaejoong. Không phải hắn bắt Jaejoong để làm con tin à??? Anh…. đã hại Jaejoong rồi.


-Không. Không. Y là phụ hoàng của ngươi. Chớ có làm xằng bậy. – Yoochun hét lớn theo dù biết rằng cái kẻ máu lạnh ấy không còn đứng đây để nghe lời anh nói. Anh đã gián tiếp gây nên vết thương càng sâu nặng khi Jaejoong tỉnh dậy.


Yoochun bước đến siết chặt cơ thể bị thương của Junsu vào lòng, vết thương ngoài da đau âm ỉ nhưng chẳng là gì với anh. Quan trọng bây giờ, vết thương trong tim đã hết hy vọng để lành lặn trở lại.

……….


Lễ sắc phong hoàng hậu diễn ra một cách long trọng, hai bên đường người dân đứng để chờ đợi xem mặt của vị đế vương tài ba trên chiếc xe to lớn được kéo bởi hai con hắc lang dũng mãnh. Khắp nơi vang dậy tiếng reo hò chúc mừng.


Trên xe, vương đế cùng vương hậu thật đẹp đang sánh vai cùng nhau. Vẻ mặt Ara không dấu được niềm vui. Trang phục cưới rất đặc biệt. Lấy màu đen tuyền điểm ánh bạc làm chủ đạo. Vẻ đẹp của vương hậu càng được tô điểm rõ nét hơn qua bộ y phục hở cả bờ vai trắng nõn nà. Màu đen huyền bí cộng với sắc bạc thanh khiết làm cho ả toát lên vẻ đẹp huyền ảo hơn. Vương đế càng thu hút người đối diện hơn. Nét lạnh lùng, đôi mắt sâu thăm thẳm khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Tuy là ngày đại lễ nhưng nét lạnh lùng vẫn không rời khỏi hắn. Hai trái tim mà không cùng nhịp đập thì hắn có thể vui?
Hoàng cung đỏ rực đèn sắc. Khởi kiệu vào hoàng cung, chiêm ngưỡng cảnh dân chúng đông đúc trong ngày vui của Hắc Lang quốc. Kiệu đi đến đâu dân chúng rạp người nghênh tiếp đến đó.
Cổng lớn rộng mở. Vương đế và vương hậu cùng bước xuống kiệu để vào tiến hành buổi lễ.
Hàng trăm những mỹ nhân diện y phục đỏ uyển chuyển theo điệu nhạc với điệu múa quạt dưới những ánh mắt thèm thuồng của bọn hắc lang.
Vương đế và vương hậu bước vào điện để hành lễ. Vương hậu được che mặt bởi một chiếc khăn đen tuyền. Được một con hắc lang cái đã thành tinh dìu vào.

-Giờ lành đã đến.

Vương đế và vương hậu đứng trước bức tượng con hắc lang bằng ngọc thật to, chuẩn bị bái đường như thường lệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét