Love of my life ~~~

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

[NC-17] Phụ hoàng, ta muốn ăn Ngươi - chương 6 + 7

Chương 6


Gạt bỏ chuyện buồn phiền của mình qua một bên. Yunho chạy vội qua thư phòng của Junsu. Cậu phải làm tròn trách nhiệm mà Yoochun huynh nhờ vả.


-Susu thúc thúc, thúc biết tin gì chưa??? – Yunho vội vả tông cửa chạy vào, hối hả nói với Junsu. Mỉm cười xoa đầu đứa cháu yêu quý, Junsu dịu dàng hỏi:


-Có chuyện gì với con thế Yunnie???



-Yoochun ca ca chuẩn bị lấy thê tử cơ đấy!!! Không biết đến khi nào cháu sẽ lấy thê tử thúc thúc nhỉ??? – Đôi mắt to tròn ngây thơ của Yunho cùng cái tin như sét đánh ấy khiến tim Junsu đập mạnh. Đối với Yoochun, cậu biết Yoochun thích cậu từ lâu, và cậu cũng biết loại tình cảm của mình dành cho Yoochun là gì. Cái ý định nhỏ bé ấp ủ sau khi Yoochun trưởng thành có thể bên cạnh hắn nay không thành hiện thực. Mỉm cười một cách đắng chát, Junsu đành nuốt lệ lòng mà chúc phúc cho Yoochun thôi. Vuốt mái tóc tơ của Yunho, Junsu mỉm cười, mỉm cười để Yunho yên tâm.


-Được rồi, ta sẽ chọn quà cưới cho Yoochun, con về phòng nghỉ sớm đi.


Sau khi làm tròn bổn phận của mình, Yunho lon ton chạy ra khỏi cửa, không chú ý đến gương mặt trắng bệch không một huyết sắc trên mặt Junsu. Hai người hai nỗi lo. Không ai giống ai. Nhưng nỗi lo lắng của họ đều dành cho người họ yêu thương nhất.



……………



Jaejoong rốt cuộc cũng phải lập phi. Hắn cảm thấy bản thân phi thường có lỗi với hài tử của hắn. Không biết tự bao giờ những việc hắn làm đều phải dò xem có ảnh hưởng gì đến hài tử của hắn không. Yunho im lặng, hắn khó chịu lắm. Nhưng rồi rốt cuộc cũng không thể hành động theo cảm tính.


-Thưa vương đế, đây là các tú nữ trong đợt tuyển đầu tiên này ạ. – Giọng eo éo của tên thái giám cắt đứt nguồn suy nghĩ của hắn, khó chịu đưa mắt nhìn sang đám tú nữ đang uốn éo thân mình, liếc mắt đưa tình mong muốn lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn biết bọn chúng đều là dòng dõi quý tộc, đều tu luyện ngàn năm, rất có lợi trong việc giao phối duy trì nòi giống. Mệt mỏi phất tay gọi tên thái giám, thì thầm vào tai tên nô tài rồi đứng dậy phất áo khuất bóng khỏi tẩm cung.


-Tất cả các ngươi đều được chọn, đi theo ta về phòng rồi cứ chuẩn bị, tối nay ta sẽ gọi đến thị tẩm vương đế. – Tên thái giám sau khi nghe lệnh không dám chậm trễ nên hộc tốc chuẩn bị mọi thứ mong chủ tử vừa lòng mà không trách mắng.


Jaejoong mệt mỏi tựa lưng vào long sàn, hắn muốn nhìn thấy tiểu hài tử đáng yêu của mình, cái bọn nữ tử bề ngoài ngây thơ nhưng tâm địa rắn độc ấy khiến hắn khó chịu, chỉ có tiểu hài tử của hắn lúc nào cũng đáng yêu và trong sáng thôi. Dạo gần đây, tiểu hài tử không cho hắn ôm ngủ nữa, cậu thường đi ngủ sớm, cả ngày đùa giỡn, đi đến nhân gian với Junsu khiến hắn không khỏi khó chịu. Đưa tay xoa nhẹ trán, cặp chân mày giãn ra, bắt đầu thư giãn.


-Thưa vương đế, đã đến lúc thị tẩm rồi ạ. – Tên thái giám thân cận lễ phép nhắc nhỡ hắn sau khi sắp xếp tú nữ để hắn sủng hạnh.


Jaejoong mệt mỏi nhấc thân thể của hắn khỏi long sàn, đáng lẽ phải truyền tú nữ vào đây để sủng hạnh nhưng hắn không muốn vì có tiểu hài tử của hắn ở đây nên đành thân chinh đến tẩm cung. Nhìn vào căn phòng tối nay mình phải chung chăn gối với người khác, hắn thoáng lắc đầu thở dài. Chưa kịp đặt chân vào lòng thì đã nghe tên nô tài hầu hạ Yunho hổn hển báo tin.


-Thưa vương đế, hoàng tử Yunho bị đau bụng, la hét không thôi, không cho ngự y bắt mạch…


-CÁI GÌ??? – Jaejoong nổi giận, tâm trạng cực kì khó chịu khi nghe hài tử mình bị bệnh, vội vả quên ngay cả việc sủng hạnh, chạy nhanh về ngự thư phòng của mình.


-Hoàng nhi, con có sao không??? – Jaejoong dịu dàng bước đến bên cạnh, đưa tay sờ trán cậu, máu nóng dồn hai bên đầu, gân xanh gân đỏ hằn lên từng đường trên trán.


-CÁC NGƯƠI LÀM GÌ MÀ BẢO BẢO CỦA TA RA NÔNG NỔI NÀY HẢ???


-Dạ. -- Bọn thuộc hạ run rẩy nhận lệnh, gương mặt ai nấy đều xanh lè, mặt không còn giọt máu.


Yunho khó chịu vùng khỏi vòng tay của hắn, không muốn hắn chạm vào mình, loạng choạng bước xuống long sàn làm cậu ngã nhào xuống đất. Jaejoong nhanh tay đỡ cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc, giọng thì thầm:


-Sao thế bảo bảo của ta ???


Yunho vẫn không trả lời, gương mặt mệt mỏi, tay chân vùng vẫy một hồi cũng không thể thoát được khỏi sức mạnh của hắn. Đành thả lỏng tay chân một cách bất lực, mắt nhắm nghiền, môi thì mấp máy:


-Đừng chạm vào ta.


Jaejoong sững sờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy đau như thế này, tiểu bảo bảo của hắn không cần hắn nữa, điều hắn sợ nhất trong mười hai năm qua nay đã thành sự thật. Đặt thân thể nhỏ bé ấy lên long sàn, hắn vuốt ve gương mặt thanh tú đã ngủ say, tim hắn như ngàn mũi kim đâm mạnh vào, khiến cho hắn không còn thở nổi nữa. Tiểu bảo bối của hắn ghét hắn, không muốn bên cạnh hắn nữa. Cảm giác hắn dành cho cậu là gì, có đơn giản là tình cảm phụ tử hay không??? Trong tâm trí hắn, từ lâu hình ảnh bé nhỏ ấy đã giữ một vị trí quan trọng đến hắn cũng không nhận ra được.


Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào thường ngày giờ trắng bệt một màu, đôi môi mấp máy những câu nghe không rõ nghĩa, từ khóe mắt chảy dài hai hàng nước. Tim Jaejoong nhói lên, bảo bảo của hắn đã gặp phải chuyện gì mà đến ngay cả trong mơ cũng khóc. Hắn bất lực, ngực hắn tràn đầy bi thương pha lẫn phẫn nộ, kéo sát cơ thể cậu vào lòng mình như muốn hảo hảo yêu thương, bảo vệ cậu, không để cậu phải chịu đựng bất cứ thống khổ nào nữa.


Yunho đang ngủ, nhưng cơ thể lại lùi sát vào hắn, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc khiến cho hắn trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, vui mừng vòng tay ôm siết cơ thể cậu. Hắn chìm dần vào trong mộng đẹp mà không hề để ý đến cái nhếch mép vô cùng nham hiềm của tiểu hài tử đang nằm trong lòng mình.


…………………..


Jaejoong vươn mình thức dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm của cậu nữa. Hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm cậu, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy hài tử mình đang ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt chăm chú vào chồi xanh vừa mới nhú, ánh sáng hắt từ ngoài vào làm khuôn mặt non nót, đáng yêu thêm bội phần.


Bước xuống long sàn, hắn tiến lại gần bên cậu, ôm siết cậu vào lòng, như sợ đánh mất một thứ gì đó, lại cái hành động chống cự ấy, đáng ghét, hắn không thích cậu chống cự, hắn không thích cậu vùng vẫy khi hắn ôm cậu. Hắn luôn ôm cậu từ lúc bé, sao giờ cậu lại không muốn hắn ôm cậu nữa.


-Xin phụ hoàng hãy buông ta ra, người còn cung phi đang đợi. – Giọng nói mạnh mẽ toát lên vẻ lạnh lùng, mang phong thái vương giả, cậu không còn là hài tử bé bỏng của hắn nữa rồi.


-Ta chỉ thích ôm Yunnie bé bỏng của ta thôi. – Hắn mỉm cười, hắn hiểu hết rồi, cậu sợ hắn bỏ cậu, cậu sợ hắn không yêu thương cậu nữa, vòng tay lại siết chặt hơn, đặt cằm vào mái tóc của cậu mà hít hà hương bạc hà dễ chịu.


-Ta ghét phụ hoàng. – Vẫn ương ngạnh như thế, Yunho vẫn một mực chống đối hắn, không phải vì cậu ghét hắn mà cậu muốn hắn dỗ ngọt, hắn năn nỉ cậu. Chỉ có khi đó cậu mới cảm thấy được hắn đang thực sự cần cậu.


-Vậy thôi, ta không làm phiền Yunnie nữa. – Sau giọng nói lạnh lùng ấy, Yunho cảm nhận được vòng tay đang siết chặt cơ thể mình buông thỏng ra, hắn xoay người đi, tim Yunho như nhói đau, hắn không còn như lúc trước, không còn xem cậu là bảo bối nữa rồi, nước mắt rơi, cậu không cam tâm, không muốn mất người quan trọng của mình vào tay một con hồ ly tinh nào cả. Hắn phải là của cậu. Lao nhanh về phía hắn, Yunho ôm chầm sau lưng, vòng tay lên bụng hắn mà siết chặt, áp má vào tấm lưng mịn màng bị cách bởi lớp vải khó ưa, Yunho thì thầm:


-Ta chỉ ghét phụ hoàng khi phụ hoàng bên cạnh người khác thôi, ta chỉ ghét phụ hoàng khi phụ hoàng không cần ta nữa thôi. – Bờ vai run rẩy, giọt nước mắt thấm qua lớp lụa chạm vào làn da hắn, xoay người lại, lau khô giọt lệ trên đôi gò má xanh xao, gầy gò vì suy nghĩ, hắn đặt lên má cậu một nụ hôn, nụ hôn an ủi hay nụ hôn của sự yêu thương???


-Yunnie ngốc, phụ hoàng không thèm cung phi, mỹ nữ nữa, phụ hoàng chỉ cần Yunnie thôi. Phụ hoàng yêu Yunnie nhất mà.


Tưởng chừng như tiếc nấc và giọt nước mắt sẽ dừng hẳn nhưng cậu lại khóc nhiều hơn, nước mắt ướt đẫm cả ngực hắn, bao nhiêu uất ức không nói ra được nay cũng theo nước mắt mà tuôn ra


-Yunnie…c..cũng…hức…yêu…p…hức…phụ…h..hoàng…hức….


Vuốt mái tóc của con người nhỏ bé trong lòng mình, hắn mỉm cười, không ngờ cậu đã mười hai tuổi rồi mà lại trẻ con như thế, hắn hiểu cái cảm giác mà cậu đang trải qua hiện giờ, vì hắn cũng đã từng như vậy, từng khó chịu khi Yunho nhắc tới người khác, khó chịu khi Yunho thân mật đùa giỡn với Junsu. Hắn không biết cái ý nghĩ “cậu là của riêng hắn vì cậu là con hắn” đã không còn hợp thời với tình cảm hiện giờ nữa. Và càng không biết được, cái tình cảm non nớt của cậu đối với phụ hoàng có phải là tình phụ tử không, Phải chăng giữa tình yêu và sự gẫn gũi chỉ là một bức màn rất mỏng ???


…………………..


-Susu hyung.—gương mặt dịu dàng thường ngày của Junsu được thay thế bằng gương mặt dữ tợn, cậu đang muốn bốc hỏa lên. Nghe Yunho báo tin tên tiểu quỷ này sắp lấy vợ, lòng cậu như tan nát, tưởng tượng cảnh hắn cùng người con gái khác ân ái, máu nóng lại dâng lên, cậu không biết tình cảm cậu đối với Yoochun là gì nhưng cậu chỉ cảm thấy cậu tức lắm, không biết lý do mà cũng chả cần lý do, cậu đùng đùng nửa đêm nửa hôm, hung hăng lướt gió băng băng tiến vào phòng của Yoochun, đến khi gặp Yoochun rồi thì lại chẳng biết nói gì, chỉ biết dùng cặp mắt hung hăng dữ tợn nhìn chằm chằm Yoochun. Bản thân Yoochun cũng không biết mình làm sai điều gì, cũng không nghĩ đến việc mình bảo Yunho làm lại thành công đến vậy, ánh mắt kiêng dè hướng về ngọn lửa đang bốc cao trên đầu Junsu.


-Susu ca ca, có chuyện gì thế??? -- Yoochun nuốt nước bọt, đánh bạo hỏi, lý trí khuyên cậu nên im lặng nhưng sự tò mò lại muốn biết chuyện gì đang xảy ra.


-NGƯƠI IM ĐI. CÁI ĐỒ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT, TA GIÚP ĐỠ NGƯƠI THẾ MÀ NGƯƠI LẠI ĐI LẤY VỢ. – Junsu phát hỏa khi thấy Yoochun ngơ ngác thế, cậu đang giận dữ còn Yoochun thì lại bình thản thế, tới khi thấy được cặp mắt Yoochun đang mở to vì ngạc nhiên thì cậu mới nhận ra những gì mình thét lên không liên quan gì đến câu hỏi của Yoochun thì đành im lặng ngượng nghịu.


-Tại…tại… -- ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, như kiếm được đường thoát hân, Junsu nhanh miệng nói – Tại ngươi chưa trả ơn ta xong, giờ lại đi cưới vợ, ta không cam tâm, ta muốn ngươi trả ơn ta. Vả lại ta là ân nhân của ngươi, thì chuyện hôn nhân của ngươi đều phải do ta quyết định.


Một lần nữa Yoochun lại há hốc mồm, Yoochun không hiểu cái lí lẽ của cậu lấy từ đâu ra, nhưng xem ra kế hoạch của mình cũng đã thành công được 90%.


-Ta về đây. – Junsu ngượng nghịu vì không khí trầm lặng, vì cái nhìn đầy sắc dục của Yoochun, cậu biết mình không nên ở lại đây lâu.


Vừa xoay người định lướt gió thì cơ thể lại nhận được một luồn nhiệt ấm áp bao trùm, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến cậu thấy nhột nhạt, chưa kịp định thần thì cổ cậu lại cảm thấy nhột nhạt, xoay người định phản ứng thì môi cậu lại cảm nhận đượic sự ấm áp, ngọt ngào từ một thứ gì đó mềm lắm. Ơ ?? Có cái gì đó chui vào miệng cậu. Ơ ?? Có cái gì đó đang cuốn lấy lưỡi cậu, đang muốn hút hết oxi của cậu. Mở to cặp mắt, Junsu mới biết rằng, mình đang hôn, nụ hôn với tên tiểu quỷ vài phút trước mình đang giận dữ muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh.


Cơ thể không chút lực vô phương chống cự, trong lòng ngực Yoochun ấm áp thật, cậu như muốn chìm đắm trong cảm giác này mãi mãi.


-Động phòng thôi…. nương tử.


Câu nói của Yoochun khiến cho lòng ngực cậu như vỡ tung, tim đập mạnh mẽ như muốn nhảy thẳng ra ngoài, từng nụ hôn đặt lên khắp cơ thể cậu, từng cái vuốt ve khiến cậu như chìm ngập trong hạnh phúc, cậu không biết cái đau như xé nát cơ thể lại có thể khiến cậu dễ chịu đến từng ấy. Từ việc kiếm Yoochun để trả thù lại thành việc đem bản thân ra để tên ấy hành hạ, ngay đến cả bản thân cậu, cậu cũng chả hiểu vì sao. Cậu không biết và cũng chả cần biết. Hiện tại bây giờ điều cần thiết nhất là “hãy cảm nhận khi bản thân thấy hạnh phúc”.


Hạnh phúc chứ, vì hiện giờ trong mắt cậu, thế giới chỉ có hai người.

Hạnh phúc chứ, cho cậu biết ngoài Jaejoong huynh ra, còn có một người đang yêu thương và trân trọng mình.

Hạnh phúc chứ, vì bản thân cậu đã tự nhận thức và hiểu ra trái tim mình dành cho ai và riêng ai.

Cậu biết bản thân cậu khi không vô lý tự dưng tìm đến Yoochun, cậu chỉ muốn xác định lại một lần nữa, tình cảm của Yoochun ra sao, cũng là muốn xác định lại trái tim của mình.Tình cảm của cậu và Yoochun không chỉ đơn giản là tình bằng hữu, không đơn giản là tình huynh đệ, nó hơn hẳn, vậy nó là cái gì???


Hắn, Yoochun, mười sáu tuổi, đã nếm thử cái mật ngọt chết người ấy.

Cậu, Junsu, hai ngàn sáu trăm năm mươi ba tuổi, lần đầu tiên sống trong cảm giác hạnh phúc mơ hồ.

Nó là thật hay chỉ là ảo mộng??? Là thật phải không??? Chunnie…





Chương 7





-Thưa vương đế, hạ thần nghe nói tối qua người đã bỏ thị tẩm vì một cơn đau bụng nhỏ nhoi của hoàng tử…?- Lão già Lee So Man, đại thần lão luyện trong Xà quốc, nổi tiếng nham hiểm xấu xa, ngôi vị vương hậu luôn được y nhắm đến cho con gái mình. Con gái y ChaeYeon xinh đẹp, hiền thục bao nhiêu thì y mưu mô, xảo quyệt bấy nhiêu. Y đã cực kì khó chịu vì Yunho từ lúc mới nhập quốc đến giờ.



-Umm… Có vấn đề gì à? Chẳng lẽ về việc đó ta cũng phải báo cho ngươi biết sao?- Thanh âm đều đều phát ra nhưng toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.



-Hạ thần không dám ạ, nhưng thưa vương đế, hạ thần thiết nghĩ, người hãy nên vì đại cuộc mà suy nghĩ kĩ hơn??? – Lão ta tuy sợ lắm nhưng vẫn cố mà nói lên cái lý lẽ vớ vẩn đó để hoàng thượng chú ý đến con gái lão.



-Ý ngươi bảo sức khỏe của con ta là việc cỏn con??? Sức khỏe của thái tử tương lai còn thua dục vọng một đêm phải không??? – Theo sau cái nhếch mép là giọng nói lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ trong đầu tên đại thần già khụm. Lee đại thần không ngờ từ việc bản thân hắn muốn bệ hạ không phải bỏ thị tẩm mà lại trở thành trọng tôi đại nghịch bất đạo vì xem thường sức khỏe thái tử. Sao cơ??? Thái tử??? Tất cả mọi quan quân trong triều hiện giờ đang há hốc mồm nhìn Jaejoong, hắn đang muốn ngầm khẳng định rằng Yunho chính là người trị quốc trong tương lai, vậy việc hắn dày công sắp xếp con gái hắn là ChaeYeon vào cung để làm gì chứ ???


-Thưa vương đế, thần nghĩ người nên suy xét lại vấn đề này ạ, Yunho điện hạ là người thường thì làm sao có thể cai trị Xà quốc này được ạ? – Vẫn đang cố gắng phản bác, vị trí mẫu nhi thiên hạ phải là của ChaeYeon. – Vả lại một vương quốc một ngày không thể không có hậu.


-Đến ngay cả chuyện phòng the của ta Lee đại thần cũng muốn xen vào ư??? Ta quyết định việc gì cũng không cần các ngươi đồng ý hay cho phép cả. – Giọng nói thường ngày đã lạnh lùng ngay lại lạnh lẽo hơn như có phần phần công lực được truyền vào, hắn tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ và cũng chưa có ai nhìn thấy hắn giận dữ như bây giờ.


Lee đại thần run rẩy, ông cứ tưởng hôm nay là ngày tận thế của ông rồi. Ông không ngờ tên tiểu tử Yunho ấy lại có vị trí quan trọng với Jaejoong như vậy. Chết tiệt !! Phải thủ tiêu tên Yunho ngoại tộc đó mới mong ChaeYoen lọt vào mắt xanh của vương đế. Một nụ cười giảo hoạt hiện lên trên gương mặt nhăn nheo của y, “ bùm” một tiếng, con rắn mập mạp, xấu xí thay thế chỗ cho Lee đại thần, trườn đi về phía hoa viên.


……………..


-CÁI GÌ ??? – Jaejoong tức giận hét lớn, hắn không ngờ đứa em trai tuy không cùng mẹ sinh ra này, lúc nhỏ luôn bên cạnh hắn nay lại muốn rời xa hắn vì một tên nam nhân người phàm trần ( ôi trời….ngươi cũng thế thôi =.=” )


-Đệ…. Đệ kết phu thê cùng hắn rồi. – Junsu ngập ngừng nhưng rồi cũng phải nói ra tất cả, cầu mong vương huynh tha tội.


-CÁI GÌ??? – Lại tiếp tục hét lên, Yunho ngồi bên cạnh đưa tay ngoáy ngoáy như muốn làm thông tai sau hai tiếng hét của hắn. – Nói vậy…đệ…đệ… làm chuyện kia rồi hả ??? – Vài từ cuối hắn cố gắng nói thật nhỏ, cốt để không ai có thể ai nghe thấy ngoài Junsu. Nhưng đây là đâu chứ, là ổ yêu quái đấy!!! Làm sao mà thoát khỏi tai của Junsu được.


Gật đầu ra vẻ đồng ý, Junsu cũng đau khổ lắm, cậu không muốn rời ra vương huynh mình yêu thương để lên phàm trần sống, Nhưng cậu đã lỡ yêu cái tên mắc dịch kia, đành xin xỏ vương huynh thôi.


-Sao đệ không đem hắn về đây. Hai người có thể ở đây mà – Giọng nói hắn dịu dàng trở lại, không còn một vương đế nói chuyện cùng đại thần mà là một Kim Jaejoong đang nói chuyện với Kim Junsu.


-Hắn còn cha mẹ già phụng dưỡng, còn em nhỏ nuôi dạy nữa. – Junsu cảm nhận được sự dịu dàng từ hắn nên thật thà nói thật, có thể hắn sẽ đồng ý.


-VẬY CÒN TA THÌ SAO HẢ ??? – Jaejoong đột nhiên hét toáng lên khiến cho cả Junsu lần Yunho đều giật mình, tự dưng đang mềm mỏng lại nổi cơn điên lên mà hét, thiệt là khó hiểu. – Ta sẽ giết hắn.


Bốn chữ cuối khiến cho Junsu điếng người, không còn nể tình vương đế hay vương huynh gì nữa, xoay người liếc Jaejoong rồi cũng hét lại.


-Ở ĐÂY SUỐT NGÀY HUYNH CHỈ YUNHO NÀY YUNHO NỌ, CÓ LO CHO ĐỆ ĐÂU. GIỜ ĐỆ CÓ NGƯỜI ĐỆ YÊU HUYNH CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN LÀ SAO HẢ???


Jaejoong bước lại gần Junsu, quệt giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt thanh tú, sau đó lại ôm chầm lấy cậu, cái ôm như an ủi, như là lời chào từ biệt.

-Được rồi, đừng khóc nữa, hãy hạnh phúc với những gì đệ chọn. – Jaejoong thở dài, hắn không muốn xa Junsu nhưng hắn cũng muốn Junsu hạnh phúc.


Mở đôi mắt đầy lệ, Junsu nhìn hắn, nước mắt lại tuôn. Cậu hạnh phúc. Ừ hạnh phúc. Nhưng cậu cũng đau khổ, đau khổ vì phải bỏ lại nơi mình đã lớn lên và sống suốt mấy ngàn năm, bỏ lại người anh trai thân yêu của mình. Cứ tưởng ra đi là dễ dàng, nhưng nào ngờ nó lại đau đớn đến thế này.


………………


-Phụ hoàng đừng buồn nữa. Susu thúc thúc sẽ quay về thăm người mà. – Yunho ngây thơ an ủi hắn khi thấy ánh mắt xa xăm của hắn cứ nhìn mông lung vào khoảng không vô định.


-Uh, phụ hoàng sẽ buồn đâu. – Chớp đôi mắt buồn, hắn cúi xuống nhìn đứa hài tử đang an ủi mình, lòng hắn lại ấm lên. Chỉ là nó đi lấy chồng chứ có phải đi luôn đâu. Hắn lại thở dài một tiếng, vòng tay siết chặt cơ thể Yunho hơn.


………………


Cơ thể mỏng manh khoát chiếc áo lụa mỏng màu trắng đang đi dạo dưới ánh sáng bạc, đưa đôi tay như muốn hứng những giọt ánh sáng vào lòng bàn tay, Yunho không biết bản thân mình có thể đi cùng hắn hết đoạn đường còn lại của mình không. Cậu biết với hắn, cậu chỉ là một tiểu hài tử không hơn không kém. Tiếng thở dài chưa kịp buông ra thì cậu cảm thấy toàn thân mình lơ lững bay trên không trung, tay chân không thể cử động được nữa. Là ai??? Là ai muốn bắt cậu. Trước khi cậu mất hẳn ý thức, chỉ còn nghe văng vẳng mấy chữ “ Có thích khách”, sau đó trước mặt toàn bộ là một màu đen.



-Điện hạ, điện hạ… bị…. – tiếng thở dốc khiến cho tên nô bộc không nói nên lời, Jaejoong nhíu mày khó chịu, hôm nay hắn không được về sớm với bảo bối của mình, công văn nhiều không kể hết lại còn bị náo động bởi tên thái giám nhưng khi nghe đến hai chữ “điện hạ”, hắn không thể kiên nhẫn đợi nghe trọn câu, thân ảnh nhanh chóng biến mất, chỉ còn vị thám giám già đang thở dốc cùng một đống tấu chương đang phê chuẩn dở dang.


……………….


Dụi mắt tỉnh dậy, Yunho cảm nhận tấm lưng đau đớn vì phải nằm trên sàn nhà cứng ngắt, xung quanh là những bức tường loang lổ đã bị úa vàng, đâu đó trong góc phòng tiếng kêu rin rít của lũ chuột khiến cậu bất giác rùng mình, chưa bao giờ cậu cảm thấy lạnh như thế này, không có hắn, không còn hơi ấm của hắn nữa, cậu cảm thấy bản thân mình thật đơn độc và nhỏ bé. Dùng hai bàn tay đã tái đi vì lạnh, Yunho xoa xoa lòng bàn tay vào nhau để có thể ấm hơn, bó gối ngồi co ro giữa căn phòng mà ấm ức. Vì cái gì mà hắn còn chưa đến để cứu cậu cơ chứ. Hắn có biết rằng cậu đang rất sợ hãi hay không ???


Yunho gắng gượng đứng dậy, tiến gần về phía cánh cửa mong tìm kiếm được con đường trở về bên cạnh hắn, bàn tay trắng xanh vừa chạm vào cửa đã bị bật ngược trở lại, một luồng điện mạnh mẽ chảy vào khiến cho tay cậu nhất thời mất đi cảm giác. Thế là hết. Một tiểu hài tử mười hai tuổi, bị bắt bỏ vào rừng, không thức ăn, không đồ uống, lại bị giăng kết giới. Số cậu không lẽ đến đây là tận mạng???


Lủi thủi bước về một góc, ngồi phịch xuống đất, nước mắt ứa ra. Cậu khóc không phải vì cậu sợ ở một mình, cậu khóc không phải vì bản thân mình sợ chết. Cậu khóc vì không được nhìn hắn lần cuối, không được nói lời tạm biệt. Cậu không cam tâm. Có chết cậu cũng phải nằm trong vòng tay hắn, hưởng thụ cái cảm giác ấm áp ấy lần cuối rồi mới yên lòng nhắm mắt.


“Cạch”


Cánh cửa bật mờ, Yunho hốt hoảng lui sát vào tường khi nhận ra kẻ vừa bước vào không phải là con người. Một con xà tinh đen đúa, mập mạp và hung dữ. Cậu chưa từng thấy con rắn nào lớn như vậy. Con mãng xà to lớn nhe nanh, hàm răng sắc nhọn lỏm chỏm cùng chiếc lưỡi đỏ lòm, khiến cho vẻ ngoài nó càng hung dữ hơn, từng dòng nước bọt nhớp nháp chảy dài trên sàn nhà, bất giác rùng mình khi tưởng tượng đến cơ thể mình bị con mãng xà ấy nuốt vào bụng.


………………..


-Quận chúa, mời người trở về, đây là lãnh địa của Xà Vương, xin người hãy cẩn thận. – Tiểu cô nương xinh đẹp như bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của bọn tùy tùng, vẫn tiếp tục lướt gió băng băng về phía trước. Ban đêm là thời điểm săn mồi của nhiều loài mà.


-Aaaaaaaa…Cứu……..



Tiếng thét khiến cô gái giật mình, cô ngửi được mùi con người, một con mồi thơm ngon. Không quan tâm đến mùi xà tinh pha lẫn mùi máu thơm, thân ảnh cô thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng tiến về phía con mồi.


“Rầm”


Cánh cửa gãy nát vì một lực khá mạnh từ phía bên ngoài đập vào khiến cho xà tinh giật mình nhìn về hướng có tiếng động, hàm răng nham nhỡ đầy máu tươi, đang há mồm chuẩn bị nuốt con mồi vào bụng, con mồi phía dưới ngực bị thủng một lỗ, không thấy bóng dáng của quả tim đâu, máu cũng theo đó mà tuôn ra như suối, đọng thành một vũng tanh tưởi.


Đôi mắt giận dữ ánh lên tia nhìn căm phẫn, hắn dám giành con mồi với cô. Không biết hắn là ai, hắn có cao thâm tới mức nào nhưng dám đụng vào con mồi của cô thì hắn chán sống rồi. Phẩy tay một cái, vị trí tiểu cô nương xinh đẹp, gầy gò được thay thế bằng một con sói đen to lớn. Đôi mắt đỏ rực như viên ngọc hồng lựu nổi bật giữa đám lông đen tuyền, hàm răng sắc nhọn đang gầm gừ muốn xé xác con rắn khốn kiếp trước mặt. Chính giữa đôi mắt đỏ rực là dấu ấn hình tia chớp. Một con mãnh thú to lớn đến đáng sợ.


Xà tinh hơi rụt người lại, một mình con ả đó thì hắn có thể hết sức đối phó được nhưng phía sau lại xuất hiện một lũ thuộc hạ. Trước mắt hắn không thể nào đánh bại được cả lũ mãnh thú hung tợn. Tung người lên cao, xà tinh xuyên qua mái nhà cũ nát để tìm đường chạy trốn ra ngoài, nhanh hơn cả gió, con sói đầu đàn lao đến ngoạm vào phần thân chưa kịp thoát của xà tinh. Cả lũ sói khát máu lao vào xâu xé, xà tinh đau đớn tột cùng kêu lên một tiếng vang trời, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi lũ khát máu, nhưng có vẻ càng vùng vẫy, chúng cắn càng hăng hơn, yết hầu nhanh chóng bị xé nát, cả thân hình to lớn đỏ rực bị nhuộm bằng máu tanh tưởi của chính hắn nhanh chóng đổ gục xuống đất, hơi thở yếu dần, đôi mắt trợn trừng như không phục. Giờ đây không còn một con mãnh xà nhe nanh nữa mà chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy.


Bằng một động tác nhanh nhẹn, con sói đầu đàn đưa vuốt của mình cào một đường dài và sâu hoắm trên ngực con mãnh xà, đưa miệng nuốt ngay viên xà đơn. Lee So Man tuy phép thuật không cao siêu như Jaejoong nhưng đạo hạnh tu luyện của hắn cũng trên năm ngàn năm. Nguồn công lực dồi dào khiến cho con sói thỏa mãn rú lên một tiếng như báo hiệu chiến thắng.


Liếc nhìn thân thể thiếu niên bê bết máu bên cạnh đống thịt thối nát, cô gái như chìm đắm vào vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp thuần khiết pha lẫn máu, khiến cho người nằm đó đẹp đến mê hoặc lòng người. Đưa tay nâng xác thiếu niên lên, cô mỉm cười hài lòng. Cái con người hai năm trước cho cô biết thế nào là “tim đập chân run”. Cho cô biết thế nào là nhớ. Cuối cùng cô đã tìm được định mệnh của đời mình. Chỉ có vẻ đẹp ấy mới xứng đáng đứng cạnh cô thôi.

……………..


Chỉ thoáng chốc, không gian trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến rợn người. Một thân bạch y đang quỳ trong ngôi nhà đổ nát bên cạnh vũng máu, đôi tay trắng noãn nhặt mảnh ngọc bội dưới vũng máu lên, đôi mắt đỏ ngầu, từng giọt nước mắt rơi xuống, chúng có vị mặn nhưng lại là màu đỏ.


Hắn đau đớn, tâm can hắn bị cào xé, người hắn yêu thương cả đời nay bị chết mất xác. Tất cà lỗi là tại hắn, nếu hắn không để cậu một mình thì cậu sẽ không bị bắt đi. Nếu hắn mang cậu bên mình thì cậu không chết thảm như vậy. Tiểu hài tử của hắn đã chết, vậy hắn sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?


Cậu là kẻ nói dối, cậu đã hứa sẽ bên cạnh hắn, không rời xa hắn, sao giờ lại bỏ hắn một mình mà ra đi. Còn rất nhiều điều hắn chưa kịp nói với cậu mà.

Hắn muốn nói, tình cảm của hắn dành cho cậu không chỉ đơn thuần là tình cảm phụ tử. Nó chính là ái tình.

Hắn muốn cậu biết, hắn cần cậu bên mình.

Hắn muốn cậu biết, thiếu cậu hắn sẽ không thể sống nổi.

Hắn muốn cậu biết, HẮN YÊU CẬU.

Bao nhiêu điều hắn muốn nói như thế, sao cậu lại nhẫn tâm mà ra đi, sao cậu lại nhẫn tâm mà không thèm nghe hắn nói dù chỉ một lời.

Ngươi là tên vong ơn, là tên bội bạc. Ngươi chưa trả ơn nuôi dưỡng, chưa đáp đền tình cảm ta dành cho ngươi đã vội vã ra đi.

Ngươi là tên vô lương tâm, tên đểu cáng, ngươi đã làm cho ta yêu ngươi thì bản thân ngươi phải chịu trách nhiệm cả đời với ta chứ. Sao ngươi không nói một lời mà ra đi thế này.


Gương mặt đờ đẫn ngồi phịch xuống đất, đôi tay này sao nặng quá, hắn không thể nào nhấc nó lên nổi nữa. Cuối cùng hắn cũng đã biết mình sẽ làm gì. Hắn…. sẽ theo cậu. Không có gì có thể chia cắt ta và người ấy. Chờ ta, được không Yunho???


*** Note : Yun đã chết, huhuhu, ta chết theo đây. Chap sau là đến Jae chết. Sao ta ác độc thế này. Hú hú hú.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét