Love of my life ~~~

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

[NC-17] Phụ hoàng, ta muốn ăn Ngươi - chương 8



Chương 8





Một ngụm máu tuôn phun ra khỏi miệng mang theo viên Xà đơn to lớn, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nằm lăn lóc dưới sàn, viên xà đơn đã bị vấy máu, nhưng kì lạ thay, những giọt máu đó không tanh tưởi mà ngược lại nó còn mang một mùi hương dịu nhẹ, mùi hương của riêng hắn. Đôi mắt từ từ khép chặt lại, môi nở một nụ cười bình thản, hắn sắp được gặp lại cậu rồi.

                                                                                                
“Rầm”



-JAE HUYNH… – Sau tiếng phá cửa là giọng hét của Junsu. Cậu đã có một linh cảm không lành, dựa theo thuật chiêm tinh đã được luyện từ bé, cậu biết có chuyện gì đó đang xảy ra, ngay sau khi sắp xếp cho cha mẹ và em trai của Yoochun một chỗ ở khang trang khác, cuộc sống dư dả thì cậu tức tốc chạy về đây. Đôi mắt đẫm lệ nhìn người anh trai đang nằm im dưới đất, cả thân người bất động. Sao lại thế? Chuyện gì xảy ra? Sao Jae huynh lại muốn chết cơ chứ??? Junsu nhanh nhẹn bế Jaejoong lên long sàn, bóp nhẹ miệng hắn ra, đặt viên xà đơn vào lại miệng hắn, không thể giúp hắn sống lại nhưng cũng có thể khiến hắn không hoàn toàn chết. Hắn sống. Nhưng sống trong giấc mộng của chính bản thân, một giấc ngủ không mộng mị.


Sau khi đặt hắn trong tòa tháp cao nhất Xà quốc, Junsu lẩm nhẩm vài câu thần chú, cậu đang dồn sức vào việc giăng kết giới, với công lực của cậu thì cậu tin trên đời này không có nhiều kẻ có thể phá được nó. Cậu muốn Jaejoong được yên nghỉ và  không bị quấy phá bởi những tên vô lại. Đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má trắng xanh của Jaejoong, Junsu thở dài, thuận miệng ngâm lên vài câu thơ


“Vấn thế gian tình thị hà vật              

Trực giao sinh tử tương hứa

Thiên nam địa bắc song phi khách

Lão si kỳ hồi hàn thử

Hoan lạc thú

Ly biệt khổ.

……” (1)


Junsu thay Jaejoong gánh vác mọi việc. Yoochun từ lúc trở về thấy tâm trạng Junsu không tốt nhưng cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẻ đứng bên cạnh vuốt lưng, xoa mái đầu cậu, cho cậu một bờ vai để dựa dẫm, một vòng tay ấm áp để tin tưởng, một trái tim yêu thương nồng nhiệt để sưởi ấm tâm hồn cậu.


……………



Hắc Lang quốc


-Ara quận chúa, xin người suy nghĩ lại. Dù gì hắn cũng là một con người, không đáng để người hy sinh cả ngàn năm tu luyện để cứu hắn. – Lão quản gia già nua đang cố gắng ra sức khuyên nhũ quận chúa bướng bỉnh mà mình đã hầu hạ từ bé. Ông biết ả sẽ không bao giờ nghe ai khác khi đã quyết định một chuyện gì.


-Được rồi quản gia. Ta đã quyết định sẽ cứu hắn. Đừng nhiều lời nữa. Ra ngoài đi. – Ara lạnh lùng ra lệnh. Ả biết ông muốn tốt cho ả nhưng ả muốn người đang nằm bất động đó sẽ tỉnh lại. Trông anh thật đẹp khi nằm trong máu. Màu đỏ hợp với anh. Máu hợp với anh. Và ả cũng vậy, ả sẽ là một nửa hoàn hảo dành cho anh. Ả nhất định phải cứu được anh.


Đặt viên pha lê đen - viên pha lê quốc bảo của Hắc Lang quốc vào trong lỗ thủng giữa ngực anh, miệng Ara lầm rầm đọc thần chú, một luồn sáng màu đen có sắc tím huyền bí  thoát ra khỏi tay ả nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể đầy máu của Yunho. Cơ thể nhuộm một màu máu đỏ tươi, đầy vết răng cắn xé nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nam nhân hoàn mỹ, không một chút tì vết.


Lau mồ hôi trên trán mình, Ara thở phào nhẹ nhõm, ả đã hoàn thành được một nửa công đoạn, cơ thể anh đã được hồi phục, viên pha lê đen quốc bảo nàng lấy trộm được trong cung có tác dụng giúp mọi vết thương dù là nghiêm trọng đến đâu cũng khỏi. Nay nó nằm trong cơ thể anh, thay thế quả tim của anh, anh sẽ miễn nhiễm với mọi vết thương do dao chém hay bất cứ vết thương ngoài da nào. Sở dĩ Ara không sợ đắc tội với hoàng cung là vì ả đã có kế hoạch phế vua tự lập mình lên ngôi báu từ lâu rồi. Nay lại gặp anh, ý chí phế vua lại càng tăng cao, ả sẽ đưa anh lên ngôi vua thay thế cho tên hoàng đế bất tài luôn lệ thuộc Xà quốc, năm nào cũng đem lễ vật tiến cống. Ara sẽ ngồi bên cạnh anh, ngồi ở vị trí hoàng hậu. Ả và anh sẽ cùng nhau cai trị vương quốc này.


Nở một nụ cười thật bí hiểm, ả đặt môi mình chạm vào môi anh, đưa vào cơ thể anh một luồn nội lực tích trữ hàng ngàn năm tu luyện của nàng, đưa lưỡi đẩy viên Xà đơn lấy được của con Xà tinh tối qua vào miệng anh, vận khí đưa viên đơn vào cơ thể Yunho. Mọi thứ đã hoàn thành, chỉ còn việc truyền khí bảy bảy bốn chín ngày một lần giúp cơ thể anh hấp thụ yêu khí của mình nữa là anh sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Đưa tay vén mái tóc của anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, ả mỉm cười ma mãnh bước ra khỏi phòng. Lòng hân hoan mơ đến giây phút được thấy anh tỉnh lại.

………


Thu tay về, đỡ cơ thể đang đổ ập xuống của Yunho, hôm nay là ngày cuối cùng của việc giúp anh hấp thụ yêu khí. Suốt bốn năm, Ara không hề chán nản hay bỏ cuộc. Ả không biết do ả yêu anh hay chính ả mù quáng nhưng hiện giờ ả hài lòng với kết quả mà ả sắp có. Ara vuốt ve vầng trán cao của anh, rồi đến gương mặt nam tính góc cạnh của anh. Chờ đợi anh tỉnh lại.


“Khụ khụ”


Người con trai đang nằm trong lòng Ara bỗng dưng cử động, hàng loạt tiếng ho vang lên khiến cô nàng mừng rỡ. Anh đã tỉnh.


Khó chịu vì vòng tay siết chặt của người con gái đó, Yunho nhíu mày đẩy nhẹ người ả ra, lạnh lùng lên tiếng.


-Cô là ai ???


-Ta….


Câu nói bị nghẹn lại bởi ánh nhìn băng lãnh như muốn đóng băng mọi thứ của Yunho, ả không ngờ người ả vừa cứu, vừa hy sinh nội lực ngàn năm và vật quốc bảo lại lạnh lùng như thế. Nhưng không sao. Càng lạnh lùng, ả càng quyết tâm chinh phục.


-Ta là ai???


Ara nhíu mày, anh cũng không nhớ bản thân anh là ai thế thì cơ hội của ả đã đến, mỉm cười, đưa tay ôm lấy bờ vai của Yunho, Ara thì thầm.


-Ta là hoàng phi tương lai – vợ sắp cười của huynh, còn huynh là vua của Hắc Lang quốc.


Yunho hất nhẹ đôi tay đang ôm lấy bờ vai của mình, anh khó chịu, thực sự khó chịu, anh không hề muốn một cái động chạm nào với cô ta cả. Cuối cùng Yunho cũng bỏ cuộc, anh không hề nhớ bất cứ thứ gì ngoại trừ ngôi vị hoàng đế và cô ả hoàng phi tự nhận đó.


-Ta tên gì??? – Yunho nói nhưng không hề nhìn vào Ara, ở cô ta có cái gì đó khó chịu, anh không biết đó là gì nhưng anh không thích nó.


-U-know là tên của chàng, thiếp là Ara. Chàng nghỉ ngơi đi, cơ thể chàng còn yếu lắm. – Ara đỡ lưng cho Yunho, đặt anh nằm ngay ngắn lại, rồi nhanh chóng biến ra ngoài để bắt đầu kế hoạch phế vua đưa Yunho lên ngôi vị đế tôn.


Với tài năng của cô ả, phép thuật cao cường và được lòng quần thần, ả nhanh chóng thành công trong việc soán ngôi. Và cũng không khó khi đưa anh lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng sắp xếp của ả một cách hoàn hảo.

…………..


Thân hình do hấp thụ yêu khí cùng bảo bối quý hiếm, cơ thể Yunho đã phát triển cực kì đầy đặn và rất trưởng thành, một phần trong cơ thể lại là phép thuật hắc ám. Tim anh là một mảng đen và tâm trí anh cũng là một mảng đen. Khí khái băng lãnh, giọng nói trầm đục cùng ánh mắt sắc bén như muốn chém đứt mọi thứ khi anh quét mắt qua. Đầu đội vương miệng, tay cầm huyền trượng quyền năng. Hôm nay chính là lễ đăng cơ của Hắc Lang đế U-know.


Một Hắc Lang đế mới. Mở đầu cho một thời kì mới. Thời kì cai trị của bóng tối.


Mọi thứ dưới sự cai trị của Yunho đều thay đổi, từ việc không dâng cống phẩm hàng năng cho Xà vương quốc cùng với việc tấn công các ma quốc nhỏ lân cận mình. Bờ cõi Hắc Lang ngày càng mở rộng. Không ít các yêu quốc lân cận chạy đến cậy nhờ.

Hắc Lang quốc làm mưa làm gió khắp bốn phương, chưa đầy nữa năm đã thôn tính toàn bộ các tiểu quốc lân cận và khiến cho Xà Vương quốc cũng không khỏi e dè, có cảm giác nguy cơ.

Đặt tách trà nóng mang hương thơm mộc lan, Ara đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương của Yunho. Anh không đầy ả ra, không khó chịu khi cô chạm vào anh nữa, nhưng anh cũng không hề muốn thành thân với ả. Còn ả thì lúc nào cũng đốc thúc anh nhanh chóng lập ả làm hậu. Ả biết anh không yêu ả, ả cũng biết anh sẽ không bao giờ yêu ai nữa, vì tim anh là pha lê đen nhưng ả muốn độc chiếm con người anh. Ả vẫn muốn đứng cạnh anh để cai trị toàn thiên hạ.


-U-know, huynh có nghĩ chúng ta nên thành thân không ??? Cũng lâu rồi mà….


-Được rồi. – Yunho cắt ngang câu nói của ả. Anh quá quen thuộc với điệp khúc “ lập hậu” của ả. – Sau khi chiếm được Xà vương quốc tôi sẽ cưới cô, giờ thì đi ra đi.


Ara siết chặt nắm đấm, ả luôn bị Yunho đối xử lạnh nhạt thế. Ai là người đã cứu anh, ai là người hy sinh công lực ngàn năm cho anh, ai là người không tiếc vật báu để cứu anh. Cái mạng anh thuộc về ả, vị trí hiện giờ của anh cũng là do ả ban cho. Vậy tại sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt như thế. Ả không hiểu bản thân mình sao lại có thể nhẫn nhịn như thế. Không hiểu bản thân mình sao lại có thể tài đến mức chịu đựng được tính cách của anh.


Lui ra khỏi thư phòng của Yunho, ả cười một nụ cười xảo trá.


-Rồi anh cũng sẽ là của tôi thôi.

…………….


Xà vương quốc


-Thưa vương đế, theo như thám thính thì Hắc Lang quốc đang có mưu đồ chống lại ta. Cống phẩm cũng chả thấy nạp. Hạ thần còn nghe nói chúng đã lập một thủ lĩnh khác, người này rất khó đồi phó. – Vị tướng già bước lên trước trình tấu mọi việc với Junsu.


Junsu nhíu mày, cậu không ngờ Hắc Lang lại dám manh động. Thủ lĩnh mới à? Ta sẽ cho ngươi xuống mồ chôn không đáy. Junsu mỉm cười. Không ai ngờ rằng vị điện hạ ngây thơ không màn chính sự năm nào lại có thể mỉm cười như thế. Một nụ cười tràn đầy sự bi thương pha lẫn thù hằn.


…………..


Junsu ngồi đó, bên cạnh khối thủy tinh bao bọc thân bạch y đang nằm im lìm bên trong, vẻ đẹp ấy, nét mặt ấy thanh thản quá. Những tia sáng lọt thỏm qua khung cửa sổ nhảy múa trên gương mặt trắng mịn ấy. Không thở nhưng chưa hẳn là chết đi. Chỉ vì người nằm đó không muốn thở. Không còn vẻ lạnh lùng như xưa, không còn nét mặt hay giận dỗi khi xưa, chỉ còn lại một cái xác không hồn, một bức tượng vô tri, không hơi thở. Bên cạnh cậu là Yoochun, anh biết những lúc này anh không cần phải lên tiếng, anh chỉ cần bên cạnh cậu, cho cậu biết rằng, trên thế giới này vẫn còn người để cậu dựa dẫm.


-Jae huynh, đệ thay huynh làm đế vương cũng đã bốn năm. Đệ đau khổ như thế nào huynh có biết không??? Huynh có biết hành động của mình là ngu ngốc, là ích kỉ lắm không hả??? Huynh nằm đấy bình thản, vô âu vô lo, còn đệ, đệ sắp phải đối mặt với cuộc khiến tàn khốc thay thế cho huynh. – Gương mặt đẹp đẽ đã thấm đẫm nước tự lúc nào, gục mặt xuống bên cạnh khối băng, Junsu khóc nấc lên, bờ vai run rẩy trông thật cô đơn.


Choàng tay ôm chặt cơ thể mỏng manh ấy vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng như an ủi cậu. Anh biết cậu đau khổ, anh biết cậu sụp đổ nhưng anh chỉ xin cậu đừng lo lắng nữa, vì đã có anh, anh không tài phép, anh không có khả năng mang đến cho cậu cuộc sống vương giả như cậu đang có, anh chỉ có tình yêu của mình. Sưởi ấm cậu lúc cậu cô đơn, an ủi cậu lúc cậu đau khổ và anh sẽ mãi như vậy, đến khi cậu không cần anh nữa.


<Đừng khóc, đã có ta bên cạnh em.>





*** Ghi chú:

(1)   Đoạn trên trích ra từ nguyên tác bài từ Mô ngư nhi của Nguyên Hiếu Vấn,
một danh sĩ đời Liêu-Kim. Có lần Nguyên Hiếu Vấn đi chơi qua sông Phần,
gặp một con nhạn yếu sức rơi xuống chết bên đường. Ông đắp cho con nhạn
một nấm mộ. Năm sau đi qua chốn cũ, nhớ lại chuyện xưa, làm bài thơ này.

Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
…………..

Đây chỉ là một đoạn trong bài thơ này thôi. Nguyên bài thì còn nhiều lắm lắm ~~~~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét